Luôn Có Người Đợi Anh
Phan_3
Điền Điền bực bội, hạ quyết tâm nói được phải làm được. Cô thường xuyên đến câu lạc bộ đó. Du Tinh cũng đi cùng cô và trở thành khách thường xuyên. Về cơ bản, mỗi lần họ đi đánh tennis, Hoắc Khởi Minh và La Thiên Vũ đều đến “tập cùng” . Dần dần, bốn người ngày càng trở nên thân thiết. Đặc biệt là Du Tinh và La Thiên Vũ. Quan hệ giữa họ có vẻ như đã lên một nấc thang nữa. Ngoài lúc đến sân tennis ra, hai người còn dành thời gian riêng cho nhau, điện thoại tin nhắn không ngừng, xem ra rất thân thiết.
Điền Điền hỏi riêng Du Tinh: “Có phải cậu đang hẹn hò với La Thiên Vũ không?”
Du Tinh có chút e thẹn: “Chưa thể coi là vậy. Anh ấy còn chưa bày tỏ gì rõ ràng với tớ. Chỉ mới hẹn nhau đi ăn cơm có một lần thôi.”
Tuy Du Tinh chỉ đi ăn cơm cùng La Thiên vũ có một lần nhưng sau đó, anh ta đã lái chiếc BMW lướt gió đưa cô về trường, còn tiễn cô đến tận ký túc xá. Đương nhiên, điều này đã thu hút sự chú ý của không ít người, có kẻ ngạc nhiên, có kẻ ngưỡng mộ, hoặc là ghen tỵ.
Ngay hôm sau, trong trường lan truyền tin đồn rằng nữ sinh Du Tinh đang cặp kè với đại gia. Trên lớp còn có mấy nam sinh cố ý nói mỉa mai trước mặt Du Tinh, nào là con gái bây giờ chỉ ham vinh hoa phú quý, thích cặp với người có tiền, dù làm vợ bé hay bồ nhí cũng chẳng sao, vì tiền mà bán thân xác và linh hồn…
Du Tinh nghe thế, đương nhiên không nể nang gì, đập lại thẳng: “Các cậu nói mấy câu vừa rồi cho ai nghe đấy? Nếu nói cho tôi nghe thì thôi đi nhé! Không sai. Tôi quen một người giàu có và đi lại với anh ta đấy. Nhưng anh ta chưa vợ, tôi chưa chồng nên chẳng có chuyện vợ bé hay bồ nhí. Hơn nữa, có tiền thì sao nào? Có tiền là có tội à? Theo cách nói của các cậu, người có tiền thì đừng mong tìm được tình yêu chân thành sao? Tôi phải yêu một kẻ ăn mày mới là tình yêu chân chính à? Nho không ăn được đừng bảo nho còn xanh. Tôi dám cá là nếu có cô tiểu thư nhà giàu nào đó để ý đến các cậu thì dù nằm mơ các cậu cũng chảy cả nước miếng ra ấy.” Mấy nam sinh định làm cho Du Tinh bối rối, kết quả lại bị cô nói cho không ngẩng mặt lên được.
Điền Điền chân thành khuyên Du Tinh mấy câu, bảo cô sau này đừng làm như vậy nữa. Còn cô, mỗi lần Hoắc Khởi Minh đòi đưa cô về, cô đều bảo anh ta đưa đến cổng trường phía Tây rồi tự mình đi bộ về ký túc xá, chính vì không muốn bị người khác đồn thổi những lời khó nghe.
“Tớ cứ thế đấy. Nếu đã là quan hệ bạn bè trong sáng thì việc gì phải lén lén lút lút như kẻ trộm chứ? Điền Điền, cậu lo hão rồi.”
Điền Điền hết cách với Du Tinh: “Được rồi. Tùy cậu làm gì thì làm. Tớ không xen vào nữa.”
Du Tinh nhìn cô mỉm cười: “Cậu không xen vào chuyện của tớ nhưng tớ lại muốn xen vào chuyện của cậu đấy. Dạo này, cậu và Hoắc Khởi Minh cũng khá thân thiết đấy chứ! Cậu có tình cảm đặc biệt gì với anh ta không vậy?”
Điền Điền chẳng buồn nghĩ ngợi, chối phăng: “Làm gì có chuyện đó chứ! Tớ và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Du Tinh mỉm cười ra điều đã hiểu: “Nói như vậy là không có tình cảm rồi. Điền Điền, xem ra trong lòng cậu chỉ có mỗi anh Hạ Lỗi thôi.”
Điền Điền đỏ mặt: “Cậu nói nhảm gì thế? Đừng đùa nữa.”
“Được rồi. Không đùa cậu. Nói nghiêm chỉnh nhé! Anh Hạ Lỗi ở Bắc Kinh vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn! Blog của anh ấy thường xuyên up ảnh trình diễn thời trang. Càng ngày càng giống ngôi sao có nhiều fan rồi. Khó mà gặp được lắm.”
Du Tinh cười nói: “Không sao. Dù gì còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi. Anh ấy luôn ăn Tết ở nhà mà. Cậu sắp được gặp người bằng xương bằng thịt rồi nhé!”
Điền Điền cúi đầu nhìn đống giáo trình đang ôm trên tay, thở dài nói: “Đúng vậy. Sắp đến Tết rồi. Nhưng còn phải thi xong mấy môn cuối kỳ đáng ghét này đã rồi mới nói tiếp được.”
Thời gian này, Điền Điền rất bận. Vì sắp thi cuối kỳ nên cô có khá nhiều bài vở cần ôn. Đã vậy cuối năm, lễ Noel, Tết Nguyên đán cứ dồn dập đến, cơ hội được tham gia chiến dịch quảng bá rầm rộ của các doanh nghiệp lại đến. Công ty nhận rất nhiều hợp đồng, các người mẫu thì bận rộn tối ngày, không ngừng phải chạy sô. Cô cũng như con quay tít mù với việc học và làm thêm nên chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Công việc dồn dập tuy vất vả nhưng cũng mang lại cho Điền Điền thu nhập không tồi. Kiếm được tiền, cô lập tức mua cái tủ lạnh mới cho nhà mình. Cái tủ lạnh cũ đã dùng mười mấy năm rồi, hiệu quả không tốt lại còn rất tốn điện nữa. Nhưng mẹ cô luôn tiếc không nỡ mua cái mới.
Thấy con gái kiếm được tiền, bà Điền Quyên rất vui nhưng cũng không yên tâm: “Điền Điền, công việc người mẫu của con có đàng hoàng không vậy? Sao lại kiếm được nhiều tiền như thế? Con đừng học những cô gái hư thân mất nết bán rẻ bản thân, chỉ vì kiếm tiền mà làm mọi chuyện đấy nhé!”
“Mẹ yên tâm đi. Con không kiếm tiền theo cách đó đâu. Công việc của con rất đàng hoàng. Mẹ đừng nghĩ xiên xẹo.”
Nhưng mẹ nghe nói cuộc sống riêng tư của người mẫu rất bừa bãi. Con đừng học những thói xấu của người ta đấy nhé! Con vẫn còn là sinh viên, phải coi việc học là trên hết. Con hiểu chưa hả?”
“Con biết rồi. Mẹ, con tự lo liệu được mà.”
Tuy có nhiều việc hơn trước đây nhưng Điền Điền không vì thế mà lơ là học hành. Cô hiểu rất rõ nghề người mẫu chỉ làm được khi còn trẻ, không phải là công việc có thể kiếm sống cả đời, thế nên cô cần phải coi trọng việc học hơn.
Sắp kết thúc năm học, kỳ thi cuối cùng cũng đến sát nút, Điền Điền xin phép công ty tạm nghỉ một thời gian để chuyên tâm vào việc ôn thi.
Liên Gia Kỳ có xuất hiện ở câu lạc bộ tennis không? Điền Điền không hề hay biết. Thực ra, ngoài lần đầu tình cờ chạm trán khi chụp hình ở câu lạc bộ, sau này, tuy đã là khách thường xuyên nhưng cô cũng chưa từng gặp lại anh ta.
Hoắc Khởi Minh gọi điện hỏi cô dạo này sao không đến nữa. Nghe cô giải thích nguyên do, anh ta có vẻ rất bất ngờ: “Xem ra cô đúng là một học sinh ngoan đấy. Bây giờ, có không ít nữ sinh mải làm người mẫu mà coi trọng việc kiếm tiền hơn học hành. Cô thì là ngoại lệ. Được rồi. Vậy đợi cô thi xong, tôi sẽ liên lạc lại nhé!”
Cuối cùng, kỳ thi cũng kết thúc. Nhà trường bắt đầu cho nghỉ đông. Ngay ngày đầu tiên được nghỉ, Điền Điền đã nhận được điện thoại của Hoắc Khởi Minh. Anh ta hỏi cô có hứng thú tham gia một triển lãm tranh không. Cô thành thật trả lời: “Triển lãm tranh à? Nhưng tôi không hiểu về hội họa lắm đâu.”
“Không sao. Nói thực là tôi cũng không có hứng thú lắm. Có điều ông già tôi nhất định muốn tôi phải tham gia.”
“Tại sao?”
“Đến nơi cô sẽ biết. Thế nào? Diệp tiểu thư, cô có nể mặt tôi không đây?”
Điền Điền chỉ có thể chấp nhận lời mời của Hoắc Khởi Minh mà thôi. “Vậy được rồi.”
“Chín giờ sáng mai tôi đến đón cô nhé! Địa chỉ nhà cô ở đâu vậy?”
Điền Điền vội từ chối. “Anh không cần đến đón tôi đâu. Nhà tôi ở khu phố cổ, đường lòng vòng khó tìm lắm. Anh cứ nói địa chỉ, tôi tự đến là được rồi.”
Chương 6
Sáng hôm sau, Điền Điền tự mình tìm đến nơi tổ chức triển lãm tranh. Hoắc Khởi Minh đã đứng ở sảnh đợi cô, mỉm cười: “Cô rất đúng giờ.”
Vào thang máy, họ đi thẳng lên tầng thượng. Cả tầng này được bài trí thành một trung tâm triển lãm. Điền Điền vừa nhìn tên họa sĩ thì bỗng hiểu ra: Triển lãm tranh cá nhân Hoắc Lệ Minh. Hoắc Khởi Minh, Hoắc Lệ Minh, rõ ràng là anh chị em có quan hệ máu mủ.
Cô lập tức buột miệng hỏi: “Anh Hoắc, cô Hoắc Lệ Minh này là chị gái hay em gái của anh vậy?”
Hoắc Khởi Minh trả lời, giọng nói có vẻ mỉa mai kỳ quái: “Cứ coi như là em gái đi.”
Điền Điền không hiểu, phải là phải, không phải là không phải, cái gì gọi là “cứ coi như là em gái” chứ? Cô tròn mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Tuy cô không hỏi nhưng ánh mắt lại giống như một dấu hỏi to đùng.
“Mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi. Người gọi là em gái này chính là con gái của ông già tôi với người phụ nữ khác ở bên ngoài.”
Hoắc Khởi Minh giải thích với thái độ khinh thường. Điền Điền không ngờ hóa ra lại là như vậy. Cô lập tức giữ vẻ thận trọng, không hỏi thêm điều gì nữa.
Lễ khai mạc triển lãm tranh diễn ra hết sức long trọng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoắc đích thân đến dự. Ông cũng được mở mày mở mặt với triển lãm tranh cá nhân của con gái. Nữ họa sĩ trẻ mặc chiếc váy trắng nở nụ cười như hoa. Khi trả lời phỏng vấn, cô phát âm không được chuẩn lắm, cứ như học cách nói tiếng Trung Quốc của người nước ngoài vậy. Điền Điền đoán có thể cô ấy lớn lên ở nước ngoài nên nói tiếng Trung không trôi chảy lắm.
Hoắc Khởi Minh chẳng hề để ý gì đến bố và cô em gái đang đứng trên bục. Sau khi nhìn một lượt khắp phòng, nét mặt anh ta bỗng như lộ vẻ vui mừng trên sự đau khổ của người khác: “Ây dà! Liên Gia Kỳ vẫn chưa đến.”
Điền Điền nghe mà sững người, buột miệng hỏi: “Anh ta cũng đến sao?”
Dứt lời, cô mới cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Liên Gia Kỳ đã từng là khách quý của Chủ tịch Hoắc, vậy nên thiên kim tiểu thư nhà họ Hoắc mở triển lãm tranh long trọng như vậy, anh ta đương nhiên nên đến chúc mừng.
Hoắc Khởi Minh cũng gật đầu khẳng định: “Người khách đầu tiên mà ông già tôi mời chính là cậu ta đấy.”
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, triển lãm tranh chính thức mở cửa cho khách vào xem. Điền Điền không hiểu hội họa lắm nên tùy hứng đi một vòng. Cô để ý thấy Hoắc Lệ Minh lại đi ra cửa mong ngóng ai đó, nét mặt có vẻ rất sốt ruột. Điền Điền không khỏi có phần tò mò ngầm để ý xem cô ấy đang đợi ai. Nhưng đến tận khi Hoắc Khởi Minh quyết định đưa cô rời khỏi triển lãm, dường như người Hoắc Lệ Minh đợi vẫn chưa đến. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thất vọng. Nụ cười tươi như hoa nở ban đầu không quay trở lại nữa.
Ra khỏi buổi triển lãm, khi đang đứng đợi ở cửa thang máy, Hoắc Khởi Minh thản nhiên đặt một tay lên vai Điền Điền, giọng có vẻ thân mật, không còn khách sáo nữa: “Trưa nay, đi ăn cơm cùng tôi nhé! Tôi biết có một nhà hàng Ý rất ngon, cách đây cũng không xa lắm.”
Thấy bàn tay đó đặt lên vai mình, trong lòng Điền Điền cũng có chút lúng túng. Các cô gái trẻ rất để ý chuyện tiếp xúc chân tay với người khác giới. Cô cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nếu né tránh thì lại có chút không nể mặt Hoắc Khởi Minh. May mà lúc này, thang máy đã dừng, cửa từ từ mở ra. Cô cố nhẫn nại một chút, đợi người trong thang máy đi ra, cô liền bước vào, thuận thế để tuột bàn tay Hoắc Khởi Minh xuống. Cửa thang máy đã mở hẳn, không ngờ bên trong lại chính là Liên Gia Kỳ. Anh ta vội vàng bước ra, nhưng khi nhìn thấy họ thì sững người lại. Vừa thấy Liên Gia Kỳ, trong nháy mắt, gương mặt Điền Điền đã lạnh như băng. Con người này đúng là cái gai trong mắt cô. Cô chỉ hận không thể diệt trừ anh ta tận gốc.
Thấy Liên Gia Kỳ vội vàng bước ra, Hoắc Khởi Minh nhếch mép cười mà như không, cất lời: “Gia Kỳ, cuối cùng cậu cũng đã tới. Em gái tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy!”
Hoắc Khởi Minh vừa dứt lời thì giọng nói vui mừng của Hoắc Lệ Minh đã vang lên từ phía sau: “Gia Kỳ, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Giọng phát âm không chuẩn, lại có phần ngây thơ đáng yêu, Hoắc Lệ Minh hớn hở chạy đến, thấy Liên Gia Kỳ, mặt cô lại nở nụ cười như hoa.
Điền Điền bỗng hiểu ra, hóa ra người mà Hoắc Lệ Minh đợi chính là Liên Gia Kỳ. Rất rõ ràng, cô ấy thích anh ta.
Liên Gia Kỳ có vẻ ái ngại: “Xin lỗi Lệ Minh. Tôi có chút chuyện gấp nên đến muộn.”
“Không sao. Anh đến là tốt rồi. Trời ơi! Sao tay áo của anh lại có vết máu vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Hoặc Lệ Minh thất thanh la lên khiến ánh mắt Điền Điền và Hoắc Khởi Minh cùng đổ dồn về phía tay áo của Liên Gia Kỳ. Tay áo sơ mi kẻ sọc lộ ra ngoài chiếc áo com lê màu xám quả nhiên có vết máu, nhưng nếu không để ý thì sẽ không nhận ra. Đúng là Hoắc Lệ Minh rất chú ý đến anh ta.
Đối diện với ba đôi mắt sửng sốt, Liên Gia Kỳ lắc đầu: “Không có gì. Không cẩn thận bị bẩn thôi. Lệ Minh, chúng ta vào trong đi.”
Thật kỳ lạ! Liên Gia Kỳ mặc bộ com lê rất sang trọng đi tham gia lễ khai mạc triển lãm tranh, sao tay áo lại có vết máu chứ? Vết máu ở đâu vậy? Sao lại dính phải? Nhưng rõ ràng là anh ta không muốn nói thêm nữa, cứ thế kéo Hoắc Lệ Minh đi vào bên trong.
Thấy bóng của Liên Gia Kỳ và Hoắc Lệ Minh đã khuất, Hoắc Khởi Minh nhếch mép cười mỉa mai:“Xem kìa, họ xứng đôi đấy chứ! Không chừng Liên Gia Kỳ lại trở thành em rể của tôi ấy. Ông già tôi trong mơ cũng mong đợi ngày đó.”
Hoắc Lệ Minh thích Liên Gia Kỳ, ai cũng có thể nhận ra. Còn Liên Gia Kỳ đối với cô ấy thế nào thì khó có thể đưa ra kết luận ngay được. Có điều, nghe giọng của Hoắc Khởi Minh, chắc Chủ tịch Hoắc rất mong họ thành đôi. Hai người bọn họ cũng rất xứng đôi vừa lứa, tuổi tác tương xứng, lại môn đăng hộ đối. Nếu kết hôn, chắc sẽ được gọi là sự kết hợp hoàn mỹ của hoàng tử và công chúa.
Nhưng Hoắc Khởi Minh lại có vẻ không vui với tâm nguyện của bố mình:“Có điều, tôi nghĩ Liên Gia Kỳ chưa chắc đã thật sự muốn lấy nha đầu đó đâu.”
Điền Điền nghe mà không hiểu. Tại sao Liên Gia Kỳ lại không muốn? Tuy Hoắc Lệ Minh và Hoắc Khởi Minh cùng cha khác mẹ, cô ấy không phải là con vợ cả nhưng rõ ràng là Chủ tịch Hoắc rất thương cô con gái này. Hơn nữa, côấy cũng rất đẹp, lại còn là một nữ họa sĩ tài hoa nữa. Cần dung mạo có dung mạo, cần khí chất có khí chất, cần gia thế có gia thế. Lẽ nào, Liên Gia Kỳ lại không để mắt đến sao?
Điền Điền nghi hoặc, Hoắc Khởi Minh mỉm cười khó hiểu:“Cô không nhận ra sao?”
Cô thấy mù mờ:“Nhận ra điều gì cơ?”
“Cách nói chuyện của em gái tôi không giống như người khác.”
Lời nhắc nhở này khiến Điền Điền nhớ ra Hoắc Lệ Minh phát âm không chuẩn, cô liền gật đầu:“Đúng thế thật. Có phải cô ấy lớn lên ở nước ngoài không? Thế nên tiếng Trung của cô ấy mới không tốt lắm.”
Hoắc Khởi Minh “hừ” một tiếng lạnh lùng:“Không phải đâu. Lệ Minh bị câm điếc bẩm sinh. Tuy đã tốn rất nhiều công sức học nói, cũng hiểu được cách đọc khẩu hình, giao tiếp với người khác không quá khó khăn nữa, nhưng cách nói vẫn rất cứng nhắc. Thoáng nghe là nhận ra ngay con bé có chút khác thường.”
Hóa ra là như vậy. Điền Điền trợn tròn mắt kinh ngạc. Thì ra Hoắc Lệ Minh bị câm điếc. Nếu Hoắc Khởi Minh không nói ra thì cô cũng chẳng thể nào ngờ nổi. Thật quá đáng tiếc! Một cô gái xinh đẹp và tài hoa như vậy mà lại bị tàn tật bẩm sinh. Chắc Chủ tịch Hoắc đã phải lao tâm khổ tứ không ít vì cô con gái này?
Hoắc Khởi Minh liền nói toạc hết ra:“Đúng vậy. Ông già tôi đã vì nó mà tìm thầy tìm thuốc khắp nơi, nhưng căn bản không có cách nào chữa được bệnh này. Chỉ có thể bỏ tiền ra mời thầy dạy chuyên biệt, cố gắng giúp nó giống với người bình thường thôi. Bây giờ nó đã hai mươi tuổi rồi, ông già tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc tìm bạn đời cho nó. Họ đều nhắm trúng Liên Gia Kỳ, nhưng sao cậu ta lại đi lấy một người câm điếc cơ chứ? Chưa nói đến chuyện bản thân cô em gái của tôi bị tàn tật, nhưng bệnh này là di truyền. Nếu hai người bọn họ lấy nhau, đời sau mà sinh ra con gái thì phải tới chín mươi phần trăm con bé đó có thể bị câm điếc. Nếu như là con trai thì tỷ lệ bị câm điếc cũng khoảng năm mươi phần trăm.”
Điền Điền từng nghe nói bệnh câm điếc bẩm sinh có di truyền nhưng xác xuất cao như vậy thì đây là lần đầu cô được biết. Cô kinh ngạc không biết nói thế nào.
“Nếu tôi là Liên Gia Kỳ, tôi cũng không làm đâu. Tuy ông già tôi đã ngầm tiết lộ rằng khi gả con gái sẽ tặng thêm một đống tài sản kếch xù nhưng hai năm nay, tập đoàn Liên thị phát triển khá tốt, cậu ta không cần bước vào cuộc hôn nhân chính trị mà lấy một cô gái câm điếc làm vợ đâu. Nhưng cũng khó nói lắm. Tiền bạc và quyền lực vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu như cuộc hôn nhân này khuếch trương được cho Liên thị thì chắc cậu ta cũng không thể không suy nghĩ.” Hoắc Khởi Minh nói chuyện mà ánh mắt giống như hai đốm lửa lóe lên trong màn đêm đen:“Nếu Liên Gia Kỳ thật sự chấp thuận cuộc hôn nhân này… thì… tôi cực kỳ cực kỳ coi thường cậu ta.”
Hoắc Lệ Minh đã bị bệnh di truyền như vậy nên cả đời cũng khó mà chữa khỏi được. Nếu như Liên Gia Kỳ nhận lời lấy cô ấy, sợ rằng tám chín phần là nhằm vào tài lực của Hoắc thị. Làm chuyện bỉ ổi như vậy đúng là có thể khiến người khác vạn phần coi thường. Điền Điền cũng vô thức nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ.
Sau khi đi thang máy ra khỏi tòa cao ốc, Hoắc Khởi Minh nhắc lại chuyện đi ăn trưa. Điền Điền cảm ơn nhưng chối khéo là trước khi ra khỏi nhà đã hẹn về ăn cơm với mẹ. Anh ta lại nói muốn đưa cô về nhà. Cô vẫn cố gắng từ chối:“Không cần đâu. Đường về nhà tôi hay tắc đường, kẹt xe lắm. Tôi đi tàu điện ngầm tiện hơn. Anh Hoắc, tạm biệt anh.”
Chương 7
Mãi mới được nghỉ đông. Để bù đắp chuyện thiếu ngủ do thời gian trước luôn bận rộn nên suốt mấy ngày liền, sáng nào Điền Điền cũng cuộn tròn trong chăn ngủ nướng.
Hôm nay, cô ngủ đến gần mười một giờ mới dậy. Dụi mắt bước ra khỏi phòng, bất giác cô liếc thấy trên bàn uống nước trong phòng khách có đặt hai chiếc túi. Cô tiện tay nhấc lên xem thì phát hiện ra trong đó là đặc sản của Bắc Kinh. Trái tim cô bỗng đập thình thịch.“Mẹ, ai mang hai túi đồ này đến vậy?”
“Là cô Chu của con mang đến đấy. Tiểu Lỗi nhà cô ấy đem đặc sản từ Bắc Kinh về.”
“Anh Hạ Lỗi về rồi ạ?”
Dự đoán đã được chứng thực. Niềm vui dâng ngập lòng Điền Điền. Ai ngờ, mẹ cô lại nói câu tiếp theo: “Đúng vậy. Cậu ấy về rồi, còn dẫn theo cả cô bạn gái rất xinh nữa. Bố mẹ cậu ấy đều vui mừng khôn xiết.”
Câu nói này giống như núi tuyết lở, dập tắt niềm vui trong lòng Điền Điền.
Hạ Lỗi là con trai duy nhất của cô Chu, hàng xóm tầng trên nhà Điền Điền. Cô Chu chuyển đến năm Điền Điền mười hai tuổi. Hạ Lỗi hơn cô ba tuổi. Từ nhỏ, anh đã là một anh chàng xinh trai, lớn lên càng đẹp trai hơn nữa. Lên cấp ba, anh trở thành một cậu thiếu niên có lông mày tựa kiếm, mắt sáng như sao, môi đỏ, răng trắng. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ đem lòng cảm mến anh, có cô còn vì anh mà đánh nhau nữa. Rất nhiều người đã nghĩ rằng anh nên thi vào trường Sân khấu điện ảnh để làm ngôi sao mới phải, không nên lãng phí vẻ đẹp trời cho này. Tiếc là thành tích học tập của anh lại không tốt nên không thi được đại học. Có điều, năm lớp mười hai, anh tình cờ được một công ty người mẫu có danh tiếng ở Bắc Kinh nhắm trúng và đã ký hợp đồng làm người mẫu cho họ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền đến thủ đô phát triển sự nghiệp của mình.
Thiếu niên Hạ Lỗi anh tuấn năm đó đã trở thành người trong mộng của cô nữ sinh cấp ba Điền Điền. Trái tim cô gái trẻ như bông hoa bách hợp trắng ngần hé nở, vì anh mà tỏa ngát hương thơm. Nhưng cô chưa dám bày tỏ lòng mình mà chỉ trộm nhớ thương, giống như bóng trăng lúc hoàng hôn mờ mờ lặng lẽ. Tình cảm đó có trời biết, đất biết, nhưng chẳng ai biết cả.
Sau khi Hạ Lỗi đến Bắc Kinh, Điền Điền đã buồn bã suốt một thời gian dài. Tốt nghiệp cấp ba xong, cô muốn thi vào một trường đại học ở đó nhưng mẹ cô phản đối: “Đi Bắc Kinh làm gì? Thời tiết thì lạnh, gió cát thì lớn, mẹ không nỡ để con đi xa như vậy. Không lẽ thành phố này không có trường nào cho con học?”
Mẹ cô mong cô ở lại thành phố G học đại học. Sau khi bố cô qua đời, hai mẹ con cô luôn sống dựa vào nhau. Cô biết mình chính là nơi nương tựa duy nhất trong cuộc sống của mẹ. Mẹ không nỡ để cô đi quá xa. Cuối cùng, cô đành làm theo tâm nguyện của bà.
Sau khi Hạ Lỗi đi xa lập nghiệp, về cơ bản cứ đến Tết, anh ta mới về nhà một lần. Điều này khiến Điền Điền giống như trẻ nhỏ, vô cùng thích Tết. Vì lúc ấy, cô có thể được gặp Hạ Lỗi. Hạ Lỗi càng lớn càng tuấn tú. Vì thói quen nghề nghiệp nên trang phục và kiểu tóc của anh ta rõ ràng là được chăm chút hết sức kỹ lưỡng. Đi trên phố, trông anh ta giống như một ngôi sao điện ảnh thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có khi là tất cả mọi người. Mỗi lần gặp anh ta, trái tim Điền Điền đều đập thình thịch không tài nào kìm nén được, mặt mũi thì đỏ lựng lên.
Nhưng năm nay, khi gặp lại Hạ Lỗi, Điền Điền không còn đỏ mặt nữa mà trái lại, trắng bệch ra vì người bạn gái bên cạnh anh ta. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng rất mê người, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự, phóng khoáng. Cô ấy sánh vai cùng Hạ Lỗi, chẳng kém chút nào.
Hạ Lỗi thấy cô thì mỉm cười chào hỏi: “Điền Điền, một năm không gặp, em lại cao hơn rồi.”
Cô cố gượng cười: “Anh Hạ Lỗi, anh về rồi ạ!”
Hàn huyên đôi câu, Hạ Lỗi dắt tay bạn gái cười cười nói nói rời đi. Nghe cuộc nói chuyện, có vẻ như họ định đi xem phim. Cơn ghen trong lòng trỗi dậy khiến hai mắt Điền Điền đỏ lừ.
Khi Du Tinh gọi điện đến, Điền Điền đang một mình trốn trong phòng buồn bã. Cô nàng chẳng thèm vòng vo tam quốc, hỏi thẳng luôn: “Sắp đến Tết rồi, anh Hạ Lỗi của cậu về chưa? Gặp lại anh ta, chắc cậu vui lắm nhỉ?”
Cô vô cùng buồn bã: “Rồi. Nhưng anh ấy dẫn bạn gái cùng về.“
Du Tinh vừa nghe liền nổi hứng lên, bắt đầu buôn chuyện: “Hả? Hạ Lỗi có bạn gái á? Năm đó, yêu cầu của anh ta cao lắm cơ mà. Cả trường có mấy hoa khôi mà anh ta còn chẳng thèm để mắt tới. Có phải bạn gái của anh ta rất xinh không?”
Du Tinh và Điền Điền cùng tốt nghiệp một trường cấp ba. Học sinh ở trường này, đặc biệt là nữ sinh đều ngưỡng mộ đại danh Hạ Lỗi “Number One”. Sau khi quen Điền Điền ở trường đại học, Du Tinh thường cùng cô buôn chuyện thời cấp ba, đặc biệt là về anh chàng lớp trưởng Hạ Lỗi đẹp trai này.
“Chắc chắn là cậu cũng có ấn tượng về anh Hạ Lỗi ở trường cấp ba của chúng ta chứ? Tớ dám khẳng định là nữ sinh trong trường không có ai là không biết anh ấy. Anh ấy thật là đẹp trai. Nghe nói, có rất nhiều nữ sinh viết thư tình gửi cho anh ấy đấy. Theo tớ được biết, lớp chúng tớ cũng có mấy người. Tớ còn nhớ có lần, hai cô bạn đã vì anh ấy mà đánh nhau trước cổng trường. Lúc đó, chuyện này đã nổi tiếng khắp toàn trường. Có điều, sau khi tốt nghiệp thì tớ không gặp lại anh ấy nữa. Nghe nói, anh ấy đến Bắc Kinh làm người mẫu rồi.”
Điền Điền mỉm cười nói cho cô bạn biết: “Đương nhiên là tớ có ấn tượng rồi. Bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc là đằng khác. Anh Hạ Lỗi sống ở tầng trên khu nhà tớ ở. Bây giờ, đúng là anh ấy đang làm người mẫu cho một công ty ở Bắc Kinh. Năm nào anh ấy cũng về nhà ăn Tết và đến nhà tớ chúc Tết.”
Biết được hóa ra Điền Điền và Hạ Lỗi là hàng xóm tầng trên tầng dưới đã quen nhau nhiều năm, Du Tinh lại hỏi thêm mấy câu. Cô nàng dễ dàng nhận ra mọi điều qua đôi má đỏ ửng của Điền Điền: “Có phải cậu cũng thích Hạ Lỗi không?”
Điền Điền đỏ mặt chối: “Cậu đừng đoán mò.”
Cô không thừa nhận, Du Tinh cũng không “dùng hình bức cung” mà chỉ thi thoảng lại trêu đùa cô. Bề ngoài cô luôn nói Du Tinh đoán mò nhưng trong lòng lại rộn ràng niềm vui ngọt ngào.
══════ ☾☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ══════
Tuy nhiên, lần này khi nghe Du Tinh nhắc đến Hạ Lỗi, Điền Điền không thể vui nổi, trái lại vô cùng chua xót. Cô cũng chẳng có hứng thú trả lời những câu hỏi của cô bạn mà chỉ nói qua loa đại khái cho xong.
Cảm thấy tâm trạng Điền Điền đang suy sụp, Du Tinh bèn hẹn cô ra ngoài: “Đừng ngồi ủ dột ở nhà một mình nữa. Ra ngoài thư giãn cho nhẹ nhõm đi. Trưa nay, tớ và Thiên Vũ vừa đến khách sạn Hoàng Triều ăn trưa. Bây giờ, chúng tớ đang uống cà phê ở đó. Là cà phê Brazil đấy. Thơm lắm! Uống vào cảm nhận được ngay. Cậu cũng đến nếm thử xem.”
Sau khi nghỉ đông, tần suất qua lại của Du Tinh và La Thiên Vũ càng nhiều hơn. Điền Điền bất chợt hỏi lại cô: “Có phải cậu và La Thiên Vũ đã chính thức hẹn hò không?“
Du Tinh không trực tiếp trả lời câu hỏi này: “Sao cứ phải là hẹn hò, bạn bè bình thường không thể cùng ra ngoài chơi sao? Được rồi. Cậu mau đến đây đi.”
Một mình ngồi buồn ở nhà cũng chẳng ích gì, Điền Điền bèn thay quần áo ra ngoài đi tìm Du Tinh.
✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁
Khách sạn Hoàng Triều nằm ở ngã tư trung tâm thành phố. Đây là một khách sạn năm sao nguy nga tráng lệ. Trước đây, Điền Điền chưa từng đến những nơi như thế này. Sau khi bước vào nghề người mẫu, có lần cô đã nhận công việc trong lễ khánh thành của một công ty tại nhà hàng ở đây, coi như là lần đầu đến chốn cao cấp này.
Nhưng lần đó, Điền Điền cũng chỉ mặc áo xường xám, đi giày cao gót đứng ở phòng tiệc tầng ba có nửa ngày thôi. Cô không thể nào đi xem những nơi khác được. Thế nên, quán cà phê ở đâu cô còn không biết. May mà Du Tinh đứng ở ngoài cửa đợi và dẫn cô đến tận sofa êm ái. Hóa ra, nó nằm ở một góc vô cùng yên tĩnh.
Thấy Điền Điền, La Thiên Vũ liền mỉm cười: “Đã lâu không gặp. Lúc nào chúng ta lại cùng đi đánh tennis nhé!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian